Thiên hạ đệ nhất
Phan_40
Thuyền nương đỏ mặt khụ một tiếng, thanh thanh cổ họng, sóng mắt như làn thu thuỷ đưa về phía Cẩm y nhân.
” Diệp tướng công thật sự là kiến văn rộng rãi, ngân ngư Động Đình này là đặc sản nổi danh của nơi đây, hằng năm luôn tiến cống lên triều đình, là trân phẩm nổi danh thiên hạ, chẳng qua là tuy nhỏ mà lại quý hiếm, chỉ một mâm cũng đủ cho gia đình thường dân có tiền sống được hơn tháng, tửu lâu bình thường cũng không cung cấp. Hôm nay khó được nhìn thấy nó, nếu Tuyên tướng công có hứng thú, ta vớt mấy con cho tướng công thưởng thức.”
Cẩm y nhân ngẩn ra, quay đầu, cẩn thận nhìn thuyền nương một cái, má lúm đồng tiền nho nhỏ, đôi môi thanh tú, thanh lệ thông minh, không khỏi vỗ tay cười.”Liên Oa không hổ là thuyền nương bài danh đệ nhất Động Đình hồ, hiểu lòng người như thế thật khiến người ta sinh lòng yêu thương.”
Thuyền nương nhận được lời khen này, sắc mặt càng hồng, đầu vốn khẽ nâng cũng nhịn không được cúi thấp xuống.
Bạch y nhân liếc cẩm y nhân một cái, mỉm cười, chỉ vào núi nhỏ phía trước, ôn nhu nói: “Quân Sơn bảy mươi hai ngọn, dù sao cũng ít người tới, nhìn chỗ bằng phẳng kia xem, chúng ta rời thuyền tới đó nướng cá cũng là không tồi.”
Thuyền nương nghe vậy buông sào, đang muốn hạ lưới bắt cá, cẩm y nhân liền cười mỉm vươn tay đến, cũng không thấy như thế nào, hồ nước đột nhiên bắn tung toé lên, bàn tay trong nước đã kẹp được mấy con cá bạc đuôi lấp lánh.
———————–
Hai người Diệp, Tuyên này chính là bất lương giáo chủ cùng kiều cung hoàng đế từ đêm thất tịch mới nói dăm ba câu liền quyết định rời nhà trốn đi. Nguyên bản bọn họ là muốn lên Côn Lôn, đường cũng là hướng về phía Côn Lôn mà đi, chỉ là vì cái gì lại chếch đi đến vùng Lưỡng Hồ, chuyện cũng không thể nào rõ ràng. Dù sao hai người cũng lấy Côn Lôn làm mục tiêu, từ kinh sư một đường đi tới Hồ Nam. . . . . . Sau đó tính tính thời gian cũng sắp đến Trung thu, Hiên Viên nói gió thu tha thướt, Động Đình cây cỏ xanh biếc, ngắm trăng phải đến Động Đình, phía trên có tầng mây uyển chuyển như mộng, phía dưới lại có sông Tương Giang tươi đẹp, kia mới gọi là diễm ngộ.
Dạ Ngữ Hạo sau khi thoát khỏi chức vị Vô Đế, một thân nhẹ nhàng vô sự, chẳng qua là không thể ở lại Vô Danh giáo, cũng không nguyện ở lại hoàng cung, liền trở thành một lãng tử lưu lạc xem thiên nhai bốn biển là nhà, nghe vậy cảm thấy không thể không đi, liền cùng Hiên Viên một đường đến đây, hai người đầu tiên là đến Nhạc Dương lầu, để quan sát Phạm Ký, Tô Thư, Thiệu Khắc lưu truyền thiên cổ trong bài Nhạc Dương lầu kí, lại mướn một con thuyền con đi lang thang trên mặt hồ, chờ Trung thu đến.
‘ Sát ’ một tiếng, thuyền con đung đưa, ở bên cạnh núi hoang dừng lại, dọc đường vạch tới tả cong hữu rẽ cũng không gặp phải đá ngầm, như cánh tay chỉ, Hiên Viên nhìn thấy tán thưởng không thôi, khen không ngớt lời. Lại thấy thiếu nữ hạ thuyền tìm tảng đá to để neo thuyền, cũng theo xuống cùng nhau tìm.
Dạ Ngữ Hạo trông thấy cũng chỉ cười cười, tự mình cầm lấy giỏ trúc đựng ngân ngư bước xuống thuyền, nhưng lại không đi cùng hai người kia.
Gió hiu hiu thổi, ngày của tháng tám đã bắt đầu lạnh, hắn có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm thụ được hơi nước trong gió phất ở trên mặt, có chút ẩm ướt lành lạnh. Bên tai nghe được Hiên Viên thì thầm với thiếu nữ cùng nghiên cứu nên buộc làm sao, nên quấn thế nào . . . . . . Còn có tiếng trả lời thanh thúy của thiếu nữ, véo von bên tai, mặc dù mệt mỏi cũng nghe vào không sót một câu, Hiên Viên này thật đúng là cần mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, ngay cả thừng kết ở đâu, buộc trên loại tảng đá nào cũng muốn hỏi đến nhất thanh nhị sở. . . . . . Bất quá thiếu nữ kia có lẽ cũng là đúng với ý nguyện, dạy đến mức vui vẻ đi.
Thu hồi nụ cười nhợt nhạt trên môi, Dạ Ngữ Hạo trợn mắt liếc hai người kia một cái. Hiên Viên ngồi xổm trước tảng đá, tả hữu lôi kéo dây thừng, thiếu nữ khom thắt lưng đứng ở phía sau hắn thấp giọng chỉ điểm, tóc dài buông xuống, có mấy lọn phất ở trên vai Hiên Viên.
Quả nhiên mà. . . . . . Dạ Ngữ Hạo vén lại mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, mím môi cười lạnh, chọn mi, cũng không biết đang chuyển ý niệm gì trong đầu.
“Hạo.” Hiên Viên cùng thiếu nữ nói vài câu, vẫy tay gọi người, Dạ Ngữ Hạo mang theo giỏ trúc đi qua, chỉ thấy Hiên Viên chỉ vào hai khối cự thạch bao vây khoảng đất trống, cười nói: “Ngươi xem địa thế này đi, vừa lúc chắn gió cho chúng ta dùng nướng cá, chúng ta nướng ngân ngư ngay tại nơi này như thế nào?”
Dạ Ngữ Hạo bình tĩnh nhìn hắn một lát, mỉm cười. “Tốt, ngươi đi tìm chút rơm củi, ta xử lý đám ngân ngư này.”
Thiếu nữ nghe vậy đang muốn xung phong nhận việc dẫn đường cho Hiên Viên, còn chưa kịp nói ra thì Dạ Ngữ Hạo đã cười tủm tỉm nhìn nàng. “Liên Oa cô nương, ngượng ngùng, tại hạ cùng với vị bằng hữu này từ trước đến nay không rượu không vui. Nghe nói túy thái bạch của Quân Sơn là rượu ngon nổi danh, không biết cô nương có thể mua trở về cho chúng ta hai vò không?” Hỏi là hỏi, trong tay không biết khi nào đã lấy ra một thỏi bạc, vừa nói vừa nhét vào trong lòng bàn tay thiếu nữ, đồng thời cởi bỏ thằng kết để neo thuyền đưa sang, vẻ mặt tươi cười ôn hòa vô cùng, hống đến thiếu nữ vựng vựng hồ hồ, cứ như vậy mơ màng chống thuyền đi mua rượu.
Xoay người lại, Hiên Viên đã không thấy đâu, nhìn dấu chân kéo dài, ước chừng là vào rừng tìm củi rồi.
Dạ Ngữ Hạo hai tay gác ở trước ngực, lại thiêu mi.
———————–
Lửa được nhóm lên, lúc ban ngày lại giữa mùa thu tháng tám, ít nhiều có phần nóng nực. Ngọc phiến bốn mùa không rời tay của Hiên Viên cuối cùng có đất dụng võ, hắn săn sóc quạt cho Dạ Ngữ Hạo đang ngồi ở bên cạnh đống lửa trở xuyến cá nướng, một đôi mắt hồ ly cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào mấy con cá bạc đang dần dần chuyển màu trên lửa, phát ra mùi thơm nức.
Dạ Ngữ Hạo thờ ơ đem xuyến cá lật qua một lần, phất mấy sợi tóc vừa rơi xuống mắt . “Hiên Viên, ta thực nóng.”
“Cái gì? ! Làm sao được? Trẫm ra sức không đủ sao?” Hiên Viên hoảng sợ, cây quạt trên tay quạt muốn xuất ra kình khí, miệng cũng không ngừng thổi khí để làm giảm nhiệt độ. “Trẫm giúp ngươi thổi thổi khí, không nóng nga ~”
Dạ Ngữ Hạo lại trở một xuyến cá, cũng không quay đầu lại đưa tay đẩy cái ‘long nhan’ đang kề tai mình thổi nhiệt khí ra, đẩy đến méo xệch khuôn mặt tuấn tú kia. “Cảm phiền tránh ra, đừng đặt ở trên người ta nữa là được.”
“Hạo ~” Nị nị kêu một tiếng, nhìn thấy hai tay vững vàng kiên định của Dạ Ngữ Hạo khẽ run, cổ trắng nõn hiện lên màu đỏ khả nghi, long tâm đại duyệt, một tay kéo lấy cả người kia ôm chặt trong ngực: “Ngươi đang sinh khí sao? Ngẫm lại cũng đúng, chúng ta đi cả một đường rồi, cũng không có cơ hội nhiều lắm. . . . . .”
Không có cơ hội nhiều lắm để làm cái gì Hiên Viên còn chưa kịp nói, Dạ Ngữ Hạo đã xoay người một cái, đem cả xuyến cá mới vừa nướng chín đều nhét vào trong miệng hắn. Nếu hắn không đúng lúc nâng tay nắm lại, hắn tin tưởng cái nhánh cây này nhất định sẽ không ngừng lại mà xuyên qua cổ họng hắn luôn.
Nóng a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng kêu thảm thiết của Hiên Viên dưới ánh mắt lạnh như băng của Dạ Ngữ Hạo cứ thế ngỏm ở trong bụng.
“Ta nướng như thế nào?”
. . . . . Sắc mặt thế này, dám nói ra lời phản đối thật sự là cần phải có dũng khí. Hiên Viên thức thời nuốt vào tiếng kêu thảm thiết có thể sẽ gây ra tai họa, thổi thổi khói nhẹ lượn lờ trên cá nướng, cẩn thận cắn một ngụm.
Dạ Ngữ Hạo thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt không thèm để ý, ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú vào trên mặt Hiên Viên.
Hiên Viên vốn đã hạ quyết tâm liều chết, mặc kệ hương vị kinh khủng đến mức nào, hắn cũng nhất định phải nuốt xuống — dù sao nhiều năm trước ở trong núi Vô Danh Côn Lôn, ba người thi thố tài năng cũng từng độc hại một đám tinh anh trong tinh anh của Vô Danh giáo (sau chuyện này hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tý trong chuyện ăn uống, tất nhiên là sau khi rời núi bị Độc Cô Ly Trần hạ thuốc xổ siêu cấp đã tự mình cảm nhận được thống khổ của bọn thị vệ lúc ấy. . . . . .) — không nghĩ tới con cá này Dạ Ngữ Hạo quả thật nướng không tệ. Ngân ngư Động Đình không vảy không xương, chất thịt cực kỳ mịn nhẵn, nhưng chiều dài của con cá thì không đầy một tấc, nếu canh lửa không tốt, không phải nửa sống nửa chín thì chính là cháy sém. Giờ phút này vật trong miệng hắn non mịn đẫy đà, ngon khôn kể.
“Sao ?” Dạ Ngữ Hạo thấy hắn cổ quái trừng mắt nhìn mình, ánh mắt biến hoá kỳ lạ.
“. . . . . . Trẫm a, vốn muốn nói một câu để hống ngươi.” Hiên Viên thở dài. “Bất quá trẫm hiện tại một câu cũng không muốn nói!”
Vì sao không muốn nói — tự nhiên là không muốn nhận thua. Dạ Ngữ Hạo mỉm cười nghiêng đầu đi, có điều là từ trong đáy lòng mình, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Đối với việc ở Côn Lôn năm đó, quên không được không chỉ có một mình Hiên Viên. Những năm gần đây lẻ loi một mình lưu lạc thiên nhai, không thể thiếu những dịp ăn ngủ ở vùng hoang vu, lương khô ăn nhiều khó tránh khỏi buồn nôn, đành phải tự thân động thủ nấu nướng. Vài năm trôi qua, hắn xác định trong thiên hạ trừ bỏ việc sinh tiểu hài tử ra là không có chuyện gì hắn học không được. Chẳng qua là hắn đã quen một mình, nấu thứ gì tuy là hợp khẩu vị của mình nhưng lại không dám khẳng định nhất định sẽ hợp với khẩu vị của Hiên Viên vốn đã quen cẩm y ngọc thực, mới vừa rồi nhiều ít vẫn có chút lo lắng.
Hiên Viên hai ba khẩu đã gặm xong xuyến cá trong tay, liếm liếm môi, đột nhiên vứt nhánh cây đi, “Đến đến đến, trẫm cũng nướng vài con cho ngươi nếm thử, Trẫm cũng không tin ngươi làm được mà trẫm làm không được.” Nói xong, nhất định muốn Hạo đổi chỗ.
Dạ Ngữ Hạo không thể làm gì khác là liếc Hiên Viên một cái, ngoan ngoãn nhường chỗ.
———————-
Thiếu nữ cố sức ôm một vò rượu đi về hướng cự thạch, vừa tới gần liền nghe thấy một cỗ mùi khét, đại mi không khỏi nhăn lại, nghĩ vị Diệp tướng công kia rõ ràng không biết chuyện bếp núc mà còn cố xung phong nhận việc, còn bảo chính mình đi mua rượu, lãng phí không ít ngân ngư, thật đáng tiếc.
Đợi đi vòng qua cự thạch mới phát hiện Diệp tướng công mà mình đang nghĩ tới đang nhu hòa ngồi ở một bên, trên mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn một vị cẩm tú công tử bị khói hun cho đen cả mặt.
“Tuyên tướng công ~” Thiếu nữ vội vàng buông vò rượu. “Chuyện quê mùa này vẫn là để ta làm tốt hơn . . . . .”
Hiên Viên đang tập trung tinh thần trừng mắt nhìn xuyến cá, cẩn thận đem chúng nó trở qua trở lại, làm lã chã rớt chút thịt nát, trong miệng hắn niệm niệm “chủ quản một đất nước rộng lớn giống như nấu một con cá nhỏ, chủ quản một nước lớn giống như nấu một con cá nhỏ.” Nào có nghe thấy thiếu nữ đang nói cái gì, mang máng nghe được có thanh âm đang vang, theo phản xạ đáp một tiếng.”Nhanh nhanh. . . . . .” Ngay cả đầu cũng không có nâng lên.
Cô gái muốn chụp vai hắn, lại bị hộ thân cương khí tự nhiên trên người hắn chấn đến mức năm ngón tay đau nhức, tâm trạng kinh cực sợ cực, bưng hai tay mà nhìn Hiên Viên.
Dạ Ngữ Hạo ôn nhu cười. “Liên Oa cô nương đừng sợ, hắn bất quá chỉ tẩu hỏa nhập ma mà thôi, chờ xuyến cá nhỏ kia cháy sém hoàn toàn hắn sẽ khôi phục bình thường.”
A? !
Thiếu nữ không hiểu lắc lắc đầu, khép lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang há quá lớn, ánh mắt chuyển tới vò rượu bên cạnh kia, mới nghĩ đến trên thuyền con còn một vò nữa, vội chạy về.
“Nơi đó, nơi đó có chiếc thuyền. . . . . .” Một trận tiếng quát tháo dồn dập tự núi rừng truyền đến. Cô gái qua lại bế hai vò rượu, đang mệt đến mức ghé vào vò rượu thở hào hển, nghe vậy ngẩng đầu, thì thấy một đám hắc y nhân vọt lại đây, kẻ đi đầu trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm, khi nhìn thấy thì còn ở bìa rừng, mới hồi thần lại thì đã gần đến mức có thể nhìn thấy vết máu trên thân kiếm. Ngẩn ngơ, lập tức lên tiếng thét chói tai.
“A a a ~~~~~~~~~~~~~~~~~”
“Thối kỹ nữ, câm miệng!” Đám người kia trực tiếp xông qua đây muốn cướp thuyền chạy thoát thân, thuyền ở sau lưng ba người, ba người lập tức biến thành chướng ngại vật của đám người kia. Kỳ thật đám hắc y nhân này chỉ cần nhiễu vài bước là có thể suông sẻ đi qua, nhưng không biết có phải là giết người quen tay hay không, thấy ba người ngoại trừ thiếu nữ đang tiếng chói tai ra, hai người khác hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. . . . . . Ăn đến mức không thấy bọn họ sao? Nhất thời ác tâm nảy sinh, đao kiếm trong tay vung lên, tuôn ra hơn mười mũi nhọn, quyết ý trong khoản thời gian ngắn lấy một chiêu giết ba người này.
“A ~~~~~~~~~~~~~~~ Tuyên công tử a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~” Thiếu nữ thấy Hiên Viên cư nhiên còn đang chú ý trở xuyến cá, ngay cả đầu cũng không nâng một chút, không khỏi che mặt khóc — thật tốt quá, mình xuống địa ngục còn có hai vị mỹ nam tử tuyệt sắc như vậy đi cùng mình ~~
Dạ Ngữ Hạo hơi hơi mỉm cười, nhìn kiếm khí đến gần mình hàn ý tận xương, không chút để ý vươn tay trái ra, vẫn không chút để ý tham nhập vào lưới kiếm đang bủa tới, không chút để ý tiện tay sờ, hơn mười đóa kiếm hoa phát sáng lập tức chỉ còn lại có một đạo kiếm quang.
Đám hắc y nhân đang đà nắm chắc lao tới, biểu tình dại ra trừng mắt nhìn Dạ Ngữ Hạo giống như nhìn thấy quỷ, còn có cái tay đang nắm lấy lưỡi kiếm kia nữa.
Trắng nõn thon dài.
Không hồng không đen, không vàng cũng chả tím, một bàn tay rất đẹp.
Dạ Ngữ Hạo vẫn cười đến mức thực ôn nhu, mạt trào phúng trên môi xem ra cũng rất ôn nhu. Tay trái vừa chuyển, thanh kiếm của hắc y nhân đang nắm tức thì gãy lìa trong tay hắn.
” Hảo một thanh bảo kiếm, đáng tiếc bị máu vấy bẩn rồi, sớm không nên để lại.”
Tiếc hận than một tiếng xong, thuận tay đem thanh kiếm bách luyện tinh cương kia bẻ thành mười bảy mười tám miếng, không khác gì bẻ một miếng rau cải trắng. Nhóm hắc y nhân nghe tiếng “Dát dát dát” liên tiếp mà sắc mặt xanh mét, hai mặt nhìn nhau, binh khí đều đồng loạt vung về hướng tên ‘ yêu nhân’ này.
” Keo kiệt như vậy. . . . . . Phá đồng lạn thiết ta cũng không cần.”
Dạ Ngữ Hạo hiển nhiên mỉm cười, mười bảy mười tám phiến phế liệu như hoa vũ đầy trời bay ra. Thân thủ của đám hắc y nhân này tuyệt đối không kém, mỗi một người đều là cao thủ có danh tiếng một phương, nhưng nếu so sánh với Vô Đế từng là thiên hạ đệ nhất mà nói, thì phải nói là múa búa trước cửa Lỗ Ban.
Ngoài dự đoán, tiếng thét chói tai của thiếu nữ còn chưa kịp dừng, hiện trường đã biến đổi, một đám người cứ như vậy đứng tại chỗ bảo trì tư thế huy đao múa kiếm, sắc mặt dữ tợn, đe dọa, kinh hoàng, vặn vẹo có đủ cả.
Nghe được phía sau núi rừng lại truyền đến tiếng cước bộ hổn độn, sắc mặt mọi người lại một mảnh tro tàn.
Đám người áo xám kia đang truy đuổi đến tân tân khổ khổ, thấy đối tượng mình đang đuổi theo bị người chế trụ, vui mừng quá đỗi, bước nhanh tiến lên hướng về phía ba người chắp tay vái. Đầu lĩnh áo hồng nói:” Đa tạ các vị tiểu hiệp tương trợ bắt đám ác nhân này, giúp tại hạ cái đại ân.” Nói đến đây, dừng lại, thấy đám hắc y nhân kia tất cả đều bị thiết phiến cắm ở trên huyệt Hoa Cái, chế trụ bất động, cảm thấy cực sợ — muốn dùng thiết phiến cách khoảng không chế trụ người không khó, chỉ trong một chốc chế trụ toàn bộ cũng không khó, thế nhưng chỉ trong một chốc này lại có thể tính toán hảo phương vị của tất cả mọi người, lại còn vừa vặn đánh ở cùng một huyệt đạo của tất cả những người ở đây, vậy không gọi là không khó, mà nên kêu là thần thoại. Hắn nuốt khẩu nước miếng, tiếp tục nói:” Tại hạ là Lôi Bách Động, tổng giáo đầu của Tiêu Tương sơn trang, xin thỉnh giáo đại danh hai vị tiểu hiệp?”
” Nguyên lai là Lôi tổng giáo đầu của Tiêu Tương sơn trang, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ chẳng qua chỉ là một người vô danh tiểu tốt, làm phiền Lôi giáo đầu tự mình hỏi đến.” Dạ Ngữ Hạo không muốn nhiều chuyện, cười mỉm đáp lễ lại, trong đầu cố gắng nhớ lại cái tên cùng những chuyện có liên quan đến Tiêu Tương sơn trang, nhưng mà nhất thời nhớ không nổi.
“Không không không, thủ pháp sử dụng ám khí của tiểu hiệp cao minh, thuở bình sinh tại hạ hiếm thấy, nhất định sẽ không phải là hạng người yên lặng vô danh. Tiểu hiệp không muốn cho biết, tại hạ cũng không dám cưỡng cầu, không biết hai vị tiểu hiệp có muốn đến tệ trang dạo chơi một lần hay không, trang chủ sẽ tự mình phụng trà nói lời cảm tạ.”
“Khách khí . . . . . .” Dạ Ngữ Hạo mỉm cười, đang muốn cự tuyệt, phía sau truyền đến một tiếng kêu to.
“A ~~ nướng tốt lắm!” Tiếp theo lại là một chuỗi tiếng gấp gáp, “Hạo Hạo Hạo, lại đây nếm thử,chút! Lại đây lại đây! !” Vừa nói vừa cẩn thận cầm xuyến cá nướng còn đầy đủ trong tay, cười lớn ngẩng đầu. “A, ngươi ở đây a, lại đây lại đây, nếm thử, chút xem, nếm thử, chút xem.”
Dạ Ngữ Hạo lãnh nghiêm mặt trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, vẫn là đi qua, tiếp nhận xuyến tác phẩm duy nhất còn đầy đủ trong tay Hiên Viên, cắn một ngụm.
“Như thế nào?” Hiên Viên chờ mong nhìn hắn. Nghĩ hắn chuyên tâm như thế, toàn tâm toàn lực nướng ra xuyến cá nướng hoàn mỹ như thế, nhìn bề ngoài ánh vàng rực rỡ cũng biết không phải chỉ là gối thêu hoa, mà là rất có thực tài. Tuyệt đối danh phù kì thật~~
“Ngô. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo lên tiếng, hai ba cái đã ăn xong con cá thứ nhất, trầm ngâm một lát, đem mấy con còn lại cũng ăn hết.
“Uy! Trẫm. . . . . . Ta còn không có ăn a. . . . . .” Hiên Viên kháng nghị một tiếng, bất quá thấy Dạ Ngữ Hạo chìu ý mình như thế thì vui vẻ, ngoài miệng niệm niệm, mắt hồ ly loan loan, đuôi hồ thì phe phẩy . “Có lời bình luận muốn nói không ~~~”
Dạ Ngữ Hạo trầm mặc một lát. “Lôi tổng giáo đầu mới vừa rồi không phải muốn mời tại hạ đến quý phủ một chuyến sao? Nếu không chê tại hạ mạo muội, chúng ta hiện tại đi đi.”
“Hạo, có phong độ chút đi, nhận thua liền nhận thua ~ làm gì nói sang chuyện khác.” Hiên Viên cười to, nói xong mới nhìn một đống lớn trước mặt .”. . . . . . Những người này tới đây khi nào?”
Dạ Ngữ Hạo lạnh lùng trừng mắt hắn, xoay người đi theo Lôi Bách Động đang vui mừng quá đỗi ly khai.
Gặp quỷ, Hiên Viên Dật này thật không hỗ là thiên tử có một không hai, ngay cả thứ bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa gì đó cũng có thể làm được.
Vừa mới vào miệng liền thấy hậu quả, Dạ Ngữ Hạo cố nén cảm giác buồn nôn ghê tởm, không biết tại sao mình phải thiện lương như vậy. Ở lại để đả kích lòng tự tin quá thừa của Hiên Viên chẳng phải chuyện tốt sao? Tội gì thay hắn giấu diếm.
Chính là. . . . . .
Ai ~~~~~~
Nghiệt duyên a ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phiên ngoại 2 Chi nhị Tiêu Tương sơn trang
Tiêu Tương sơn trang nằm ở phía sườn nam của ngọn Quân Sơn, là một kiến trúc xây dựng giữa sườn núi, từ trên xuống dưới phạm vi hơn mười dặm, có rừng cây vây quanh, ngói xanh tường trắng, ốc xá tầng tầng điệp điệp, cao thấp chằng chịt, quy mô thật là to lớn.
Từ chân núi những cây tùng cổ thụ thẳng tắp cao và dốc, sắp xếp thành một hàng kéo dài lên trên, xoè tán che chở một đường phi ngựa uốn lượn tới sơn môn. Phần cuối là đại môn sơn son gắn tay nắm bằng đồng sáng loáng, dưới ánh mặt trời càng thêm phần rực rỡ, hai bên thềm đá bạch ngọc bày những con ngọc sư giương nanh múa vuốt, lấy tư thế giương oai liếc nhìn trời xanh từ thời viễn cổ mà đứng. Lúc này đại môn sơn son mở rộng, gấm đỏ trải dài một đường đi vào, ở cửa còn đứng một hàng người nghênh đón.
” Lộc cộc, lộc cộc –” Tiếng vó ngựa thanh thúy tự sơn đạo xa xa vang lên, vó ngựa như gió cuốn mây tan, bụi nổi lên đầy trời phía sau, khi đến trước đại môn liền thắng gấp, vó ngựa chấn động theo quán tính ngẩng cao đầu, cao giọng hí vang, nam tử y phục vải thô đi trước hét lên một tiếng, không đợi vó ngựa hạ xuống, cứ thế nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa.
“Đầu nhi!” Thủ vệ trẻ tuổi đứng đón khách nhìn thấy người xuống ngựa chính là giáo đầu ‘ kinh lôi ’ Lôi Bách Động nhà mình, cuống quít tiến lên kéo lấy hàm thiếc và dây cương của ngựa. “Ngươi nhanh như vậy đã về rồi.”
Lôi Bách Động cầm dây cương trong tay giao cho người tới, ngón tay cái giơ lên. “Có hai vị tiểu hiệp đây trợ chúng ta bắt được đám ranh kia, theo lời ta truyền xuống, phải hầu hạ chu đáo, tiểu tử nào đám tiếp đãi chậm người ta, chờ lão tử phế đi hắn!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian